Giờ phút này, trong mắt của tôi không có bà chủ cửa hàng, không có
đám người đang chạy trốn, thậm chí không có cả Lý Lý Cát.
Chỉ có thịt trên xe hàng, tạm thời không ai trông.
Đây chính là một con heo nguyên vẹn, đủ cho tôi ăn bao nhiêu ngày! ! !
Ngay lập tức bỏ nữ chợ vương lại, tôi kéo Lý Lý Cát xuyên đám người
chạy như điên đến trước xe hàng.
Vuốt ve thứ thịt vẫn còn đàn hồi, tôi kích động đến mức ngón tay đều
run rẩy.
Trong mắt tôi, bọn chúng không phải xác heo, mà là một bàn món ăn:
thịt kho, sườn xào chua ngọt, sườn dấm đường, bún thịt, sườn lợn rán,
tương móng heo, thịt băm hương cá, thịt xào. . . . .
"Bất Hoan, cổ áo em. . . . . . bị nước miếng thấm ướt." Lý Lý Cát nhắc
nhở.
Tôi cầm tay áo anh, lau khóe miệng, tiếp vung tay, hào khí ngàn vạn,
ánh mắt kiên định ra lệnh: "Gánh về cho em! ! !"
Có cơ hội mà không tận dụng thật lãng phí, kế hoạch của tôi là cùng với
Lý Lý Cát mỗi người gánh một con.
Hai con heo, nếu tiết kiệm có thể ăn ba ngày.
Nhìn thiếu gia Lý Lý Cát dáng vẻ khinh thường dọn xác heo chết, thôi,
tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm.
Xe hàng khá cao, tôi đành kiễng chân lên phí sức chuyển một con heo
xuống .