KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 700

Thật ra tôi nói muốn khắc chữ

《 Tư Trì Thông Giám 》 chỉ là một suy

nghĩ, hơn nữa còn là một suy nghĩ không cách nào thực hiện - - Anh tự cho
Tiểu Lý Cát của mình là gậy Như Ý à, có thể trong nháy mắt phóng to ra để
khắc được nhiều chữ như vậy sao?

Nhưng Lý Lý Cát lại bị sự uy hiếp này kích cho tức giận, anh nghiêng

người, đè tôi trên sàn, thuần thục lột quần áo tôi, đòi lại công đạo cho
những ủy khuất mà Tiểu Lý Cát phải chịu.

Trong quá trình lấy lại công đạo, trong máy tính của trạch nam lôi thôi

sát vách lại truyền đến tiếng nhạc.

Sau khi nghe rõ, bỗng nhiên tôi thấy mình là có mắt như mù - - người

mà em trai trạch nam kia chọn người có trình độ cao, quả thực là vô cùng
hợp với tình hình.

Cậu ta chọn Thái Y Lâm

《 Nhật Bất Lạc 》.

Sau khi xong chuyện, tôi và Lý Lý Cát nằm trên sàn nhà, thở từng ngụm

từng ngụm.

Ai kia lại phá kỷ lục rồi.

Gì nhỉ, người xưa nói, tiềm năng của xử nam là vô hạn, quả nhiên chính

xác.

Đàn ông tức giận, không trêu được.

Khi tôi đang quay về chỗ bên này, anh lên tiếng, giọng ong ong, dường

như vẫn còn giận dỗi: "Người đàn ông đó, có thật quan trọng vậy không?"

"Là anh muốn hỏi, trong lòng em, anh và anh ấy ai quan trong hơn?" Tôi

hiểu ý của Lý Lý Cát.