Anh yêu thích thứ gì thì anh sẽ hy vọng thứ đó mãi mãi chỉ thuộc về một
mình anh.
Dĩ nhiên đây là điều dễ hiểu .
Nhưng mà - - - -
Tôi dùng đầu ngón tay vẽ cái cằm xinh đẹp của anh, nhẹ giọng nói: "Lý
Lý Cát, những lời em sắp nói có thể khiến anh tức giận, nhưng xin anh hãy
nghe hết, bởi vì đây là những suy nghĩ từ sâu trái tim em."
Lý Lý Cát không ngốc, anh nhận ra vài điều, miệng anh mím chặt, cằm
có dấu vết nhẫn nại.
Anh ngồi xuống an tĩnh nghe.
"Anh đoán không sai, những ngày em mất tích kia chính là ở cùng anh
ấy, hơn nữa lúc ấy bọn em yêu nhau."
Lồng ngực Lý Lý Cát xuất hiện sự đè nén phập phồng.
"Nhưng sau này lại xảy ra những chuyện không cách nào cứu vãn, em
và anh ấy không thể không chia tay, hơn nữa cả hai đều hiểu bọn em không
thể quay lại."
Tôi nhẹ nhàng mang những chuyện đã qua kể lại nhưng tôi không thể
nào bình tĩnh nhắc đến cái tên Bạch Triển Cơ cũng như tôi không cách nào
bình tĩnh đối mặt với Cảnh Lưu Phái.
"Sau khoảng thời gian rối loạn ấy em gặp lại anh. Ở bên anh, một lần
nữa em lại cảm thấy vui vẻ, em rất quý trọng, em cũng mong chúng ta cứ
như vậy cả đời, anh phải tin vào điều này, nếu không em sẽ không theo anh
rời khỏi nhà họ Mã."
Lý Lý Cát dần dần bình tĩnh lại.