Tôi không thể làm như vậy.
Lý Lý Cát nhìn trần nhà, yết hầu trên cổ đang phập phồng chuyển động.
Hồi lâu, anh đột nhiên hỏi: "Em nói, một khi yêu ai, sẽ không bao giờ
quên đi, vậy. . . . . . Anh ấy thì sao? Cả đời này em cũng không quên anh ấy
sao?"
Tôi trầm mặc.
Từ sau chuyện xảy ra trong thư phòng kia, cảm nhận của tôi về Lý Bồi
Cổ thật khó để hình dung.
Tôi không biết nên hình dung về anh như thế nào.
Ngay cả chính tôi cũng không thể hiểu được, sao có thể mở miệng nói
ra. Tôi chỉ có thể trầm mặc.
Đang lúc tôi không biết nên kết thúc chuyện như thế nào thì bàn tay Lý
Lý Cát đưa ra, để đầu tôi đặt trên ngực anh.
Tôi nghe thấy âm thanh từ lồng ngực anh truyền ra: "Không cần nói gì
cả, coi như anh chưa hỏi gì."
Tôi hiểu, Lý Lý Cát sợ, anh không muốn nghe đáp án.
Anh nhắm mắt lại, an tĩnh ngủ.
Nhìn gương mặt sinh đẹp, tôi bắt đầu lo lắng.
Nếu Lý Lý Cát biết được chuyện xảy ra ở thư phòng đêm đó, anh sẽ có
phản ứng thế nào?
Cảnh Lưu Phái và Lý Bồi Cổ, tôi nghĩ Lý Lý Cát rất để ý vị trí của hai
người đó trong lòng tôi.