phòng tại Lý gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đâu chỉ là dừng bước lại, tôi lập tức chạy như bay đến trước cửa xe anh
ta, dùng mắt nhìn chằm chằm vào anh ta: “Hồng Thiếu Nhu, rốt cuộc anh
muốn gì?”
Bắt đầu nghiền ngẫm từng chữ một, điều này nói rõ một vấn đề: Tôi
hoảng.
Không cần biết anh ta làm thế nào, nhưng kết quả bây giờ là: Hồng
Thiếu Nhu đã biết quan hệ giữa tôi và Lý Bồi Cổ cách xa cái gọi là thuần
khiết vạn dặm rồi.
Trong lòng tôi Hồng Thiếu Nhu là một tên yêu tinh phiền toái, tôi thấy
kiếp trước nhất định tôi không biết trời cao đát dày, trước mặt Diêm Vương
vẩy bầu nước tiểu nên Diêm Vương mới đưa anh ta tới bên tôi hành hạ
không kể ngày đêm.
Anh ta giống như con chó Nhật, theo sau lưng bạn, thỉnh thoảng cắn vào
gót chân bạn, bạn tức giận quay đầu lại, nó lùi xa đến năm thước nghiêng
nghiêng đầu nhìn bạn, khi bạn không quan tâm đến nó, chỉ một lúc sau nó
lại nhảy lên cắn bạn.
Đáng giận hơn là, bạn vẫn không thể cầm con dao phay chặt nó, bởi vì
nó cắn không mạnh, cùng lắm là xước da, giống như đang đùa với bạn, vĩnh
viễn cũng không đến mức hai bên chém giết nhau.
Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn mãi mãi không thoát
được nó.
Có điều bây giờ, anh ta cắn hơi mạnh.
"Em cũng không muốn đê tôi nói chuyện này trước mặt cậu ta đấy chứ?"
Hồng Thiếu Nhu hơi hất cằm về phía Lý Lý Cát, mắt nhỏ dài chuyển động,