KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 709

quang ảnh biến ảo, giống như một khe suối nhỏ chuyển động.

“Rốt cuộc có chuyện gì mà không thể nói trước mặt anh?" Lý Lý Cát

đuổi sát phía sau đã rất bất mãn với việc làm trái ý anh của tôi, lại nghe
những lời này của Hồng Thiếu Nhu càng thêm nghi ngờ.

Hồng Thiếu Nhu nhìn tôi, khóe miệng cười rạng rỡ đến đáng đánh.

Nếu ánh mắt là a- xít sun-phu-rit, tôi đã hủy dung anh ta một trăm lần

rồi một trăm lần.

“Anh chờ em ở quán trọ nhỏ trước mặt, nếu em không . . . . . ." Hồng

Thiếu Nhu bỏ dở nửa câu sau, cửa xe theo xe nghênh ngang rời đi.

Đây là lần đầu tiên anh ta tự rời đi- - bởi vì đã đoán được tôi nhất định

sẽ đến chỗ hẹn.

Tôi cùng Lý Lý Cát lòng đầy nghi ngờ quay lại phòng trọ nhỏ, dọc

đường đi, anh đều dùng ánh mắt nhìn phạm nhân nhìn tôi.

Tất nhiên cảm giác không dễ chịu, nhưng lời của Hồng Thiếu Nhu lại

càng khiến tôi ảo não hơn.

Nếu không đi. . . . . . Anh ta sẽ không đem chuyện của tôi và Lý Bồi Cổ

nói cho Lý Lý Cát biết chứ?

Cuối cùng bây giờ tôi đã hiểu ý trên đầu chữ sắc có con dao rồi.

Sau khi qua cửa, một tay Lý Lý Cát đẩy tôi ngã ngồi trên sofa, mà anh

thì khom người, hai tay nắm vai tôi, dùng sức ấn chặt xuống sofa khiến tôi
không thể động đậy.

Hai con mắt đên nháy vững vàng kia nhìn tôi chằm chằm: "Đừng giấu

anh."