Màu vàng sáng trong trên không trung rơi xuống theo đường vòng cung
sắc bén, chỉ nghe một tiếng "Đông" trầm đục, Lý Lý Cát xụi lơ như đất dẻo
ngã trên mặt đất.
Tôi quyết định thừa lúc anh hôn mê đi tìm Hồng Thiếu Nhu thương
lượng, đợi đến khi sự tình không thể cứu vãn thì sẽ nói thật.
Từ đấy có thể biết, Bất Hoan tôi là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Để an toàn, tôi lấy sợi dây trói Lý Lý Cát đang hôn mê thành cái bánh
chưng.
Xác định không có vấn đề gì nữa, tôi ra cửa, chạy thẳng đến nơi Hồng
Thiếu Nhu nói.
Hồng Thiếu Nhu không thẹn là phú thương trong truyền thuyết, không
chỉ đơn giản thuê nơi đàm phàn này mà anh ta còn mua hẳn nhà trọ kia.
Ở dưới một mì sợi dẫn tôi vào trong phòng ở tầng hai, không cần nhiều
lời, anh ta đã chờ tôi ở đấy.
Vọt vào cửa, tôi không nói hai lời, nhày luôn lên giường, nằm xuống, tứ
chi dang ra hình chữ đại, nhắm mắt lại, bộ dạng vì nghĩa không sợ, nghiêm
túc nói: "Đến đây đi! ! ! Chúng ta giải quyết một lần."
Tôi lý giải nguyên nhân Hồng Thiếu Nhu đuổi sát tôi không buông
thành Cầu bất đắc khổ của Bát khổ trong Phật giáo. (1)
Bởi vì Cầu bất đắc, cho nên mới thấy hứng thú với tôi.
Vậy tôi hiến thân một lần là có thể hoàn toàn thoát khỏi anh ta.
Nghĩ theo chiều hướng tốt, coi như là tìm vịt một lần- - tuy là mí mắt
con vịt nhíu lại.