"Bất Hoan, em xem, em không hiểu tôi." Hồng thiếu nhu đứng ở phía
trước cửa sổ, cũng không tới đây, chỉ mỉm cười: "Nếu như chỉ muốn thân
thể em, tôi cần gì phí công làm nhiều chuyện như vậy?"
"Đối với người bản thân tôi không quan tâm, trước giờ tôi không cần
hiểu." Ta thẳng thắn.
“Vậy theo logic này, Lý Lý Cát coi như là người em quan tâm, em nên
hiểu rõ anh ta, vậy Bất Hoan, nói cho anh biết, saukhi anh ta biết em và Lý
Bồi Cổ xảy ra quan hệ sẽ có phản ứng thế nào đây?" Ánh mặt trời chiếu lên
gò má Hồng Thiếu Nhu, da mặt trắng hoàn hảo không tỳ vết.
Tôi nghĩ, lột da người này làm đèn lồng da nhất định bán rất đắt.
"Có điều kiện gì, anh nói ra luôn đi." Thời gian không nhiều, lúc nào Lý
Lý Cát cũng có thể sẽ tỉnh, tôi phải nhanh chóng giải quyết chuyện này.
"Rất đơn giản, quay về bên cạnh tôi." Hồng Thiếu Nhu cũng không phải
người dài dòng.
Đáng tiếc cái cách giải quyết đơn giản này tôi không làm được.
"Như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là nói cho anh ta biết." Hồng
Thiếu Nhu lờ mờ uy hiếp.
"Yên tâm, trước lúc đó, tôi đã nói cho anh ấy biết." Nếu đàm phán thất
bại, tôi quyết định đi con đường cuối cùng.
“Cô nghĩ anh ta có thể chấp nhận?" Hồng Thiếu Nhu hỏi.
"Tôi sẽ giải thích." Tôi nói.
Nụ cười của Hồng Thiếu Nhu từ khóe miệng nhẹ nhàng lan ra, lúc này
trên gương mặt thanh tú có nét sắc sảo lay động: “Lúc Lý Lý Cát vì em mà