tuyệt thực mất nước phải nằm viện thì em lại cùng anh trai anh ta điên loan
đảo phượng (2), loại chuyện này phải giải thích thế nào đây?"
“Anh nói gì?" Màng nhĩ chợt bị ngăn chận, giống như là xe lửa qua
đường hầm lúc loại cảm giác đó.
"Vì được gặp em, Lý Lý Cát tuyệt thực ba ngày, cuối cùng mất nước
được đưa vào viện, suýt nữa không giữ được cái mạng nhỏ, mà khi ấy, em
và Lý Bồi Cổ đang ở trong thư phòng giao hoan." Hồng thiếu nhu nói từng
chữ đều là đinh, đem ta đính tại trên tường.
Lý Lý Cát chưa từng nói đến chuyện này.
Khi anh đến tôi thấy sắc mặt anh trắng bệch, nhưng vì tinh lực anh vẫn
tràn trề như thường nên tôi cũng không để ý, thật không ngờ, sau sự tái nhợt
ấy là chuyện như vậy.
Cảm giác tội lỗi vỡ òa trong sâu thẳm, tôi bị lời này của Hồng Thiếu
Nhu đánh bại: “Đừng nói cho anh ấy, chuyện còn lại, chúng ta có thể từ từ
thương lượng."
Giờ phút này, đầy trời hỗn loạn suy nghĩ mảnh vụn ở bên trong, ta chỉ
bắt được một cái: Nhất định không thể để Lý Lý Cát biết chuyện này.
Nhưng đã quá muộn.
Bởi vì cửa phòng bị người ta mở ra, giọng nói lạnh lùng của Lý Lý Cát
từ cửa truyền đến: "Không cần. . . . . . Anh đã biết."
Đúng, anh đã nghe thấy tất cả..
(Còn tiếp ~~~~~~~~~~~~~)
(1) Bát khổ trong Phật giáo chính là tám điều khổ con người ai cũng
gặp: