KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 749

Tôi đã nói tên bác sĩ kia sao lại quái dị như vậy, luôn ở lúc tôi ngủ mà

đổi băng gạc, thì ra còn kiêm luôn loại mánh khóe này a! ! !

Hóa ra là ban ngày anh ta cho tôi uống thuốc bổ máu giống như uống

nước chính là để cho ban đêm anh ta dễ dàng rút máu tôi giống như bơm
nước a?

Qủa thật là muốn biến tôi thành một máy móc có trí năng tự động đổi lá

xanh thành máu.

Nghĩ đến việc bị anh ta trộm đi nhiều ống nghiệm máu như vậy, lòng tôi

đau đến nỗi đầu ngón tay tôi đều run rẩy.

Lúc tôi lật người đứng lên bắt được tên bác sĩ vịt kia, thì tay trái anh ta

đang cầm bông gòn lau chùi da của tôi, tay phải cầm kim tiêm chuẩn bị đâm
vào mạch máu của tôi, tuyệt đối là bắt được tại trận mà.

Vì muốn hả giận, tôi kiên quyết đem anh ta đập đến năng lực phản

kháng, tiếp theo kéo áo sơ mi của anh ta xuống, cũng không trừ độc, trực
tiếp đem kim tiêm đâm vào trong mạch máu của anh ta, ra sức rút ba túi
máu lớn.

Sau khi xong chuyện, bởi vì trong một lúc mất đi quá nhiều máu, gương

mặt cùng đôi môi của tên bác sĩ vịt đều tái nhợt như tuyết.

Bất quá vứt bỏ thù hận mà nói thật, thời điểm anh ta suy nhược, càng lộ

ra khí chất phong hoa tuyệt đại ma mị.

Giống như hoa đào trắng trong tuyết, diễm lệ không gì sánh kịp, sức

quyến rũ vô biên, nếu không phải là ngày thường tôi nhìn thấy quá nhiều
trai đẹp, sức miễn dịch mạnh, không chừng đã bị mê hoặc đến ngắt xỉu.

Chỉ thấy anh ta chống nửa than trên, áo sơ mi rộng thùng thình mặc trên

người bị tôi kéo xuống, lộ ra hơn nửa vai, bóng loáng phát ra óng ánh, anh