Nghe vậy, tên bác sĩ vịt kia cười sáng lạn, cả phòng lập tức rực rỡ:
“Chưa từng có người nào có thể chiếm được tiện nghi từ trên người tôi, cô
là người đầu tiên.”
Tôi cười, bác sĩ vịt ngài quá khách khí.
Đang lúc tôi đang rất hả hê, anh ta chợt ra tay, hung ác bóp lấy hai cái
bánh bao của tôi một cái.
Thật ra thì bóp một cái cũng không có gì, từ trên đạo nghĩa mà nói, gái
giang hồ, không để ý chút chuyện vặt vãnh, từ cá nhân mà nói, không phải
tôi cũng thường xuyên bóp cái mông của người ta đó sao?
Bóp bóp thì càng to, không có gì mà không được.
Nhưng là, anh ta bóp thì bóp đi, sau khi bóp xong cư nhiên quăng ra một
câu: “Tôi sờ soạng bộ ngực của cô, dựa theo ba tram vừa rồi tính toán, tổng
cộng sáu trăm, nhớ lần sau lúc gặp mặt phải trả lại cho tôi, lặp lại một lần
nữa, chỉ lấy tiền mặt, không nhận, không lấy chi phiếu.”
Lần này, tôi không muốn hộc máu, mà là tôi muốn ói ra thận.
Tên ma đầu còn lại chính là Mã Lạp Dư.
Anh ngược lại không có trộm máu của tôi, chỉ là mỗi đêm dự đoán lúc
tôi uống thuốc xong rơi vào mộng đẹp sau đó lén vào phòng của tôi, nằm
xuống bên cạnh tôi, làm loại chuyện trong truyền thuyết - - cùng tôi đắp
chăn bông nói chuyện phiếm.
Nói chính xác là anh kể chuyện cho tôi nghe.
Khó trách mỗi ngày khi tôi mở mắt ra luôn luôn cảm thấy lỗ tai mình
ông ông , thì ra đều là do anh ban tặng a.