KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 752

Đều nói người đàn ông bạo lực gia đình ngày thường đều biểu hiện vô

cùng lịch sự, còn tôi muốn nói ngày thường bánh bao đều biểu hiện vô cùng
lạnh lùng .(bánh bao chỉ những người hiền lành).

Tôi tổng cộng quan sát ba ngày, trong ba ngày này, anh mỗi đêm đều ở

bên tai tôi nói liên miên không ngừng, ít nhất đều là một canh giờ, hơn nữa
hơi thở không gấp, miệng không khô, trà không uống, tự nhiên là đến nhà
vệ sinh cũng không đi.

Đúng ra thì anh càng giống như là đang lầm bầm lầu bầu, nói đều là một

ít chuyện tình khi còn bé.

Anh nói thời gian anh vui vẻ nhất, chính là thời gian khi còn bé ở chung

một chổ với dì Bích, mặc dù bởi vì điều kiện kinh tế khó khăn nên rất cực
khổ, nhưng dì Bích rất thương yêu anh, vĩnh viễn cũng không cách nào
quên được.

Chẳng qua là sau này anh bị một cơn bệnh nặng, tốt lắm sau, cuộc sống

của bọn họ bắt đầu thay đổi - - dì Bích mỗi đêm đều đi ra ngoài tiếp rượu.

Bởi vì thân phận của dì Bích, mà anh bị bạn bè cười nhạo và đánh chửi,

nhưng anh chưa bao giờ trách dì Bích, bởi vì anh sớm hiểu được ý nghĩa
của câu thân bất do kỷ.

Anh biết, dì Bích làm như vậy chỉ vì để cho mình cùng anh có thể tiếp

tục sống.

Anh có thể tiếp nhận được, nhưng dì Bích thì không thể tiếp nhận được.

Ngày ấy, anh đang chơi rất vui vẻ ở bên trong sân chơi, anh tựa sát vào

người dì Bích rồi ngủ say, anh nghĩ sẽ như thường ngày, sau khi tỉnh lại sẽ
nằm ở trên giường của mình, thật không ngờ, khi mở mắt thì mình đã đi tới
một cái thế giới khác.