KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 753

Một thế giới không có dì Bích.

Mỗi ngày anh đều đứng ở tường rào ở cô nhi viện nhìn ra phía ngoài xa,

hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của dì Bích, nhưng thất vọng như cỏ
hoang, từng tầng đem anh vùi xuống.

Anh bắt đầu oán trách dì, bắt đầu hận dì, nhưng vẫn mong muốn có thể

nhào vào trong ngực dì khóc thật to một lần.

Cuộc sống ở cô nhi viện rất khổ, thiếu cơm thiếu áo, lại thêm vì màu sắc

con ngươi của chính mình khác thường nên thường bị bạn bè khi dễ đánh
chửi, cho nên anh từ từ trở nên trầm mặc.

Ánh mắt của anh không chỉ làm cho anh bị sĩ nhục, thậm chí thiếu chút

nữa đã cướp đi mạng sống của anh - - có người quyết định lấy giác mạc của
anh.

Cái cô nhi viện này, thật ra là bộ máy nuôi dưỡng lớn, chỉ cần có người

chọn trúng một đứa bé trong bộ máy này, không lâu sau, đứa bé đó sẽ chết.

Dĩ nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết đều là vì bệnh mà chết.

Một đứa cô nhi bệnh chết, cũng không phải chuyện lớn lao gì, nếu cha

mẹ của bọn họ cũng từ bỏ bọn họ, thì còn ai quan tâm đến bọn họ nữa chứ?

Mà trên thực tế, bọn họ được đưa đến một cơ cấu chữa bệnh bí mật, tại

phòng giải phẫu bọn họ sẽ bị giết chết, sau đó lấy ra một bộ phận ở trên
người bọn họ, đổi lấy một số tiền.

Khi anh bị đặt trên bàn mổ thì toàn thân đều lạnh lẽo, đèn dùng cho việc

giải phẩu giống như mặt trời cực lớn, xuyên qua đầu óc của anh, thế giới
của anh tất cả đều là ánh nắng mặt trời, chói mắt, nhưng lại không có một
chút ấm ấp của ánh nắng mặt trời.