KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 750

ta cúi thấp đầu, tóc trên trán giống như đêm tối, mà cặp con ngươi Câu Hồn
Nhiếp Phách kia giống như lóe ra ánh sang màu hồng, anh ta nhìn tôi, khẽ
mỉm cười, khóe mắt đuôi long mày lập tức nở rộ như pháo hoa.

Anh ta vươn đôi tay thon dài ra, lòng bàn tay hướng về phía trước,

đường vân rõ ràng, giống như âm thanh của anh ta: “Mới vừa rồi cô cởi
quần áo của tôi, sờ soạng tay của tôi, tổng cộng là một nghìn đồng, sau khi
chiết khấu là chín trăm chín mươi chín đồng, xé rách cái áo sơ mi hermes ,
giá mua là tám ngàn, rút ba túi máu lớn, giá trị là năm trăm ngàn, như vậy
tổng cộng là chín ngàn bốn trăm chín mươi đồng, không nhận chi phiếu, chỉ
cần tiền mặt.”

Tôi hít sâu một cái, vươn cái tay như vuốt của mèo, nói: “Cánh tay của

anh đụng tay của tôi, cần trả hai ngàn đồng, áo sơ mi của anh là hàng hiệu,
lúc xé tương đối tốn sức, tính là chín ngàn đồng, còn có tiền công tôi rút
máu anh, một ngàn đồng, cùng với anh rút máu của tôi, giá trị hai ngàn
đồng, tổng cộng là một vạn ba ba ngàn đồng, xin trả tiền mặt, đương nhiên
cầm thẻ mua hàng ở siêu thị đến bồi thường cũng được, nhưng phải dựa
theo lãi suất 0,8%.”

Con bà nó a, lại có lá gan bảo tôi Bất Hoan lấy tiền ra ngoài, tôi thấy anh

ta là hai quả trứng của anh ta đều mọc nấm rồi.

Mặc dù vài ngày trước đây tôi hợp tác với bà chủ siêu thị, kiếm được

một khoản tiền, nhưng là tôi bất chấp trúng vi khuẩn cay tà ác (virut) nguy
hiểm dấn than vào trong vô số địa chỉ trang web đào ra một trang web màu
xanh lá cây, sau đó lại đau khổ mài mòn phần cứng (hard disk), xuống từng
G từng G a. Có bao nhiêu lần, máy vi tính chết đi sống lại lại chết đi, vô số
mồ hôi và máu, vô số nước mắt chua xót, cho dù tôi có đồng ý thì máy vi
tính với thương tích khắp mình đảm nhiệm chức năng làm đại sứ trao đổi
văn hóa Trung Nhật cũng sẽ không đồng ý.