Tôi mất kiên nhẫn, trực tiếp hỏi: "Vậy thì vì cái gì? Bởi vì," Lý Bồi Cổ
nhìn ra cửa, nhẹ giọng nói: "Lý Cát đang nhìn." Tôi cũng đem tầm mắt
chuyển động đi theo hắn, nhìn thấy Lý Lý Cát đứng ở cửa phòng bệnh .
Tuy là đã tháng năm, nhưng ánh mắt của hắn, lại như trên đỉnh băng
Tuyết Sơn, giống như đã tích tụ rét lạnh của mấy ngàn năm qua.
Cứ như vậy, nhìn chúng tôi.
Trong một phúc đó, thời gian như ngừng lại, trong phòng bệnh, chỉ có
quanh quẩn mùi thơm sườn dấm đường -- trong tay Lý Lý Cát, chính là một
đĩa sườn dấm đường nóng hổi.
Xem ra, hắn cố ý đến thăm tôi.
Tôi nuốt ngụm nước bọt, lấy tay vỗ vỗ bánh bao bên trái đang nhàn rỗi
của mình, do dự hướng Lý Lý Cát nói: "Nơi này còn có chỗ trống, nếu
không, anh cũng tới nằm lên đi?" Lời vừa nói ra, trên ót vài người trong
phòng rịn ra giọt mồ hôi to bằng đầu nắm tay.
Kế tiếp, Lý Lý Cát cái gì cũng không nói, trực tiếp xoay người đi.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tôi cố gắn quay đầu đi, vùi mặt vào bên trong
gối nằm, trong nội tâm, là một loại mùi vị khó chịu không nói nên lời, như
giống như con kiến, nó cắn tôi bởi vì vui vẻ việc mới vừa rồi bí mật ăn đậu
hủ của Lý Bồi Cổ.
Loại cảm giác đó, càng ngày càng mãnh liệt, khóe mắt tôi, rơi xuống
một giọt nước mắt, im lặng hòa vào trong gối nằm.
Lý Lý Cát xoay người một cái, chỉ để lại ánh mắt tiêu điều của tôi cùng
với. . . . . . Cái bụng đang kêu vang dội.