Lý Lý Cát trời đánh, tự nhiên mang đi cái đĩa thịt trơn mềm chua ngọt
vốn nên thuộc về tôi, thịt xốp giòn ngon miệng!
Tôi bật khóc nước mắt tràn mi.
Lần ám sát này, xác định là do dư đản của Hòa Hợp Đường làm, trong
bang đã tìm hiểu ra nguồn góc, cứ như vậy tiêu diệt hết đám người kia.
Nhưng dì Bích không cho là như vậy, dì cho là, Hòa Hợp Đường chỉ là
một con cờ, một nước đi này dùng để thử dò xét thực lực bang Thanh
Nghĩa.
Đại boss chân chính, là ở phía sau.
Sau sự kiện ám sát này, Lý Bồi Cổ hạ lệnh, sau này bất luận kẻ nào ra
vào phòng bệnh của tôi, đều phải rà soát người, xác định không có bất kỳ
vũ khí sát thương nào mới có thể vào bên trong.
Mệnh lệnh này vừa hạ xuống, đột nhiên nhân khí của cả bang vụt lên
cao, rất nhiều huynh đệ trong bang cũng tranh nhau cướp tới đứng canh ở
cửa phòng tôi -- bởi vì nguyen nhân ở lần tập kích trước, các nữ y tá vào
phòng tôi bị kiểm tra đầu tiên, chính là bra.
Mấy tên háo sắc trong bang đứng trước cửa chảy nước miếng, xoa xoa
đôi tay, cặp mắt sắc hề hề bộ dáng đó dọa cho máy nữ y tá chạy sạch không
ai dám đến giúp tôi tắm rửa.
Vì thế, thân thể tôi cử động bất tiện mà bị thúi hai tuần lễ.
Bi kịch.
Ở lâu trong bệnh viện cũng không tiện, nên khi thương thế của tôi đã ổn
định, tôi liền trở về Lý gia, chân vẫn chưa cử động được, trên chân vẫn còn
bó một lớp thạch cao thật dày.