Ngày thứ hai, lúc tôi đang ngủ say nó đem một con chuột chỉ còn một
hơi thoi thóp đem thả lên gối nằm.
Tiếp, nhìn tận mắt tôi đau đến bộ mặt vặn vẹo bởi vì kinh sợ mà té
xuống đất, tay chân vọp bẻ, lúc này mới xoay người, lắc cái mông tròn tròn,
nghênh ngang rời đi.
Ngày thứ ba, nó đem tất cả quần áo trong tủ quần áo của tôi cắn rách
hết.
Tiếp, tận mắt nhìn tôi đây lòng đau đến rỉ máu vùi đầu khóc thét, lúc này
mới xoay người, lắc cái mông tròn tròn, nghênh ngang rời đi.
Tôi rất hiểu, tất cả những việc này, đều là ai dạy cho nó.
Ở buổi trưa ngày thứ tư, tôi, dì Bích, Lý Bồi Cổ cùng với Lý Lý Cát
đang ngồi vây quanh ở trước bàn ăn cơm, tiểu thiếp lại bắt đầu một vòng
công kích mới.
Nó nhảy lên cái bàn, ưu nhã nâng chân sau mảnh khảnh của mình lên, ở
miếng thịt bít tết có dín hạt tiêu tôi vừa tính đưa lên, phun ra dòng nước tiểu
màu vàng.
Tôi nhìn hạt tiêu đã bị nhiễm vàng trên miếng thịt đến một phút, lại nâng
lên mắt, nhìn thấy Lý Lý Cát cùng tiểu thiếp đồng thời nâng lên khóe
miệng.
Hoàn thành sứ mạng, tiểu thiếp giống như thường ngày, lắc cái mông
tròn tròn, chuẩn bị nghênh ngang rời đi.
Nhưng lần này, ta bắt được một chân sau của nó, nâng lên, khiến hai
chân sau của nó hiện lên góc bẹt 180°.
Động tác này, khiến cho hậu môn màu hồng tươi mới hoàn toàn bại lộ.