Từ lần Lý Lý Cát tới bệnh viện trước nhìn thấy Lý Bồi Cổ nằm trên
ngực tôi thì cũng không đến nữa.
Sau khi trở về, thái đội của hắn đối với tôi trở nên rất lạnh nhạt.
Trước kia mối quan hệ giữa tôi và hắn cũng không tốt gì, trước kia mỗi
ngày hắn không có việc gì cũng sẽ tìm đến tôi gây gổ đánh nhau, không khí
giữa chúng tôi, là khí thế thù hận ngất trời.
Mà bây giờ, trên hành lang nhìn thấy tôi, Lý Lý Cát sẽ, chỉ là lạnh lùng
nhìn thoáng qua.
Sau này, lướt qua nhau, quần áo ma sát nhau, là xa cách cùng hờ hững.
Tôi muốn. . . . . . Đứa nhỏ này kéo dài thời kỳ dậy thì.
Nhưng tôi cũng không có nói, hắn cũng không chọc tới tôi.
Lần trở về này, Lý Lý Cát có vũ khí mới lợi hai hơn cả Kiếm Liễu của
hắn -- một con cún.
Một con cún xấu xí, bộ lông được cạo tỉ mỉ, , nhìn thoáng qua rất giống
mấy lão gia nhà cao cửa rộng thời xưa có năm sáu bà vợ bé xinh đẹo cả
ngày chớp mắt lúng liếng để gây chú ý cho mình.
Sứ mạng của con cún này, chính là không ngừng đối đầu với tôi.
Ngày thứ nhất, nó ở trên dép lê của tôi làm một đống hoàng kim, tôi bất
hạnh dín chiêu.
Tiếp, nhìn tận mắt thấy tôi đang ở trong toilet cố gắn rửa đống hoàng
kim đó, lúc này mới xoay người, lắc cái mông tròn tròn, nghênh ngang rời
đi.