“Sau đó chạy đi thế nào?” Tôi hỏi.
“Vậy thì phải nhờ vào cô.” Hắn dùng tay làm động tác hóa trang, tôi
hiểu ý hắn chính là thuật hóa trang của tôi.
Xem ra, tên bác sĩ con vịt này rất hiểu sở trường của tôi.
“Nhưng chúng ta cũng không biết được đường ra ngoài.” Chẳng lẽ
muốn xông đại ra ngoài rồi bị lạc trong rừng sâu núi thẳm sao?
“Trên đường tới đây, tôi đã để lại dấu hiệu rồi.” Tên bác sĩ con vịt căn
bản không cảm thấy đó là một vấn đề.
Một lần nữa tôi lại sùng bái hắn, dưới nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm
của mấy tên lính cầm súng như thế, hắn lại có thể âm thầm làm dấu hiệu,
quả nhiên là một thiên tài.
Đường rút lui đã tính kỹ, cái kế hoạch này dường như đã hoàn mỹ, mấu
chốt cuối cùng là có khả năng gặp được rồi đánh rụng Hà Truân hay không
thôi.
Thời gian qua không bao lâu, mười giờ đêm hôm đó, Hà Truân tới.
Dựa theo lệ thường, trước tiên đàn em của ông ta sẽ đuổi hết mọi người
ra ngoài, còn canh giữ ở bên ngoài, vây chặt đến ngay cả một con ruồi cũng
không bay lọt.
Trong hộp đêm, chỉ còn lại bà chủ, mấy con gà con cùng với vịt con còn
có mấy hàng mới bọn tôi.
Chúng tôi bị dẫn tới trên đứng trên sân khấu ở sảnh phòng, trên đầu là
ánh đèn sáng trưng, chíu thẳng tới làm tôi không mở mắt ra nổi.
Ánh đèn chỉ chíu sáng phạm vi trên sân khấu, vì vậy ở góc sảnh phòng,
cũng tức là nơi đặt bàn của khách quý vẫn bị bóng tôi bao trùm.