KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 781

Sau khi mọi người đã đứng vào vị trí, trong sảnh phòng rất yên tĩnh, tôi

rõ ràng có thể nghe thấy được tiếng tim đập của mình.

Tất cả mọi người đều đang đợi, thậm chí ngay cả thời gian cũng đang

chờ đợi.

Cuối cùng, tôi nghe thấy một tiếng bước chân — tiếng gót giày quân sự

vang lên tiếng ‘lộp bộp’, dẫm ở trên sàn nhà, trầm ổn có lực.

Tôi biết, đó chính là Hà Truân.

Tiếng động vang lên ở khu đạt bàn khách quý, cũng dừng lại ở đó.

Hà Truân ngồi trong bóng tối quan sát chúng tôi, bởi vì bầu không khí

đột nhiên căng thẳng lên.

Bà chủ hộp đêm không có đến bên cạnh chào hỏi Hà Truân, chẳng qua

là đứng trên sân khấu chỉ huy chỗ đứng cho chúng tôi, để Hà Truân có thể
thấy rõ ràng.

Tôi phát hiện, bà ta luôn cay cú ngạo mạn, giờ tay lại khẽ run run.

Quả nhiên cối xay thịt là danh bất hư truyền mà.

Trong mắt tôi cũng là ánh đèn trắng, cảm nhận được sự lạnh lẽo và độ

cứng của khẩu súng lục nhỏ, trong lòng lại rất bình tĩnh.

Dĩ nhiên vẫn thấy sợ, đối mặt với tên cuồng giết người trong truyền

thuyết, cũng là người đáng sợ.

Chẳng qua nếu đã đến đây rồi, sống hay chết, làm rồi mới biết được.

Hà Bất Hoan tôi sống đến bây giờ cũng chưa làm được điều gì có ý

nghĩa, lần này coi như chết vì dì Bích và Mara Dư, để khi nhớ lại sẽ thấy tự
hào.