Đang say mê chìm trong ảo cảnh tốt đẹp, bỗng nhiên bà chủ bất thình
lình lôi tôi một cái, tôi lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất.
Đang chuẩn bị hỏi ý bà ta muốn thế nào, bà chủ lại nhỏ giọng khẩn
trưởng nói với tôi: “Sững sờ cái gì? Ông chủ Hà coi trọng cô, cô nên xuất ra
hết khả năng mà phục vụ ông chủ cho tốt, nếu không mọi người đều không
còn mạng đâu! ! !”
Lúc này mới phản ứng kịp, màng trình diễn sống chết của tôi đã bắt đầu.
“Đưa cô ấy đến đây.” Trong bóng tôi đột nhiên vang lên giọng nói trầm
thấp, một giọng nói ra lệnh quen thuộc, một loại giọng nói khiến cho người
khác không thể không tuân theo.
Tôi hít sâu một cái, khẽ cúi đầu, từng bước đi về phía Hà Truân.
Tối nay, không phải ông ta chết, chính là tôi chết.
Thật ra thì chúng tôi cũng chỉ là người xa lạ, nhưng vừa gặp nhau, sẽ
phải lấy việc giết nhau làm lời chào hỏi, chỉ là bởi vì bốn chữ — thân bất do
kỷ.
Đây là bệnh chung của người trong giang hồ.
Thần kinh toàn thân bắt đầu căng thẳng, đôi mắt cũng bắt đầu tìm kiếm
bóng dáng tên bác sĩ con vịt.
Ừ, hoàn hảo, hắn đang ở trong góc chịu trách nhiệm rửa chén bát.
Càng đến gần Hà Truân, loại cảm giác áp bách lại càng lớn, giống như
buộc phải chen chúc giữ các vách tường vô hình vậy.
Trên mặt đất từng vệt trắng đen rõ ràng, ánh sáng ở nơi chúng tôi đáng,
bóng tôi là nơi bàn Hà Truân ngồi, mà đường ranh giới, vẫn là đợi tôi phát
ra âm thanh hành động.