tới, không có một chút hoảng hốt nào.
Cùng lúc tránh đi, ông ta liền đứng dậy, nhìn thẳng về phía đàn em đang
căn thẳng đứng canh ở cửa nói một câu: “Bắt sống cô ta, có thể đả thương
nhưng đừng để chết.”
Sau đó, bình thản đi thẳng về phía cửa lớn.
Không thể phủ nhận, đây là một loại khí thế vua chúa.
Chỉ là bây giờ không phải thời điểm để thưởng thức, nếu thất bại, vậy thì
nên bảo vệ tính mạng.
Đang lúc tôi đang cố gắng tránh đạn, lại phát hiện ra một việc hiến cho
tôi tức giận đến đầu óc cũng bốc khói — tên bác sĩ con vịt lại xoay người,
chạy về phía cửa lớn.
Còn khăng khăng bảo đảm nói cái gì mà để việc giải quyết đàn em Hà
Truân cho hắn, hóa ra cũng chỉ là nói đùa thôi, lúc xảy ra chuyện chạy trốn
so với ai khác còn nhanh hơn! ! !
Mà tôi lại còn sinh ra một loại tin cậy với hắn, xem ra đầu óc Hà Bất
Hoan tôi căn bản không bị vô nước, mà coca cola với Hedy Miranda! ! !
Sự tức giận đó làm cho sức mạnh tôi bạo phát, tôi quyết định — có chết
thì cùng chết!
Tôi giống như con mèo hoang đuổi bắt con chim sẽ, chân sau đạp một
cái, móng nhọn vươn ra, răng nhọn lộ ra, phóng thẳng về phía bác sĩ con
vịt.
Trời xanh có mắt, tôi đã thành công vồ được hắng ngả xuống đất.
Nắm chặt lớp quần áo làm bằng lụa mỏng, tôi nở nụ cười quỷ dị: “Anh
tưởng có thể chạy trốn một mình.”