Quá xa thì không thể một phát bán trúng Hà Truân, mà quá gần thì rất dễ
bị vệ sĩ bên cạnh ông ta giết chết, ở vị trí ranh giới lại rút súng ra là thời cơ
hoàn mỹ nhất.
Lúc chân tôi bước lên vạch ranh giới, tôi đã rút súng ra.
Mà cùng lúc đó, tôi nhìn thấy một đôi mắt — đôi mắt dã thú, ở trong
bóng tôi lóe lên tia sáng hoang dã, yên tĩnh, nhưng lại bao hàm máu tươi và
răng nhọn, vẻ mặt không biểu tình quan sát xung quanh, không buông tha
bất kỳ sinh vật sống nào.
Cặp mắt kia làm cho thần kinh tôi hoảng loạn, cho nên, sau cái chớp mắt
ngạo mạn đó.
Nhưng có rất nhiều chuyện thành công hay thất bại chỉ trong cái chớp
mắt đó.
Ý tôi là, tôi thất bại.
“Bảo vệ ông chủ Hà, mau giết cô ta! ! !” Tên họ Trần mặt chữ quốc
phản ứng đầu tiên.
Hiện tại, cuối cùng hắn cũng thể hiện cái tính phù hợp với cái danh trùm
ma túy, tôi thấy rất vui.
Tôi nổ súng, nhưng không có bán trúng Hà Truân, bởi vì tôi phát hiện ra
một chuyện kinh khủng — động tác của Hà Truân, là loại nhanh nhẹn như
một con báo săn.
Trong bóng tối, tôi nhìn không rõ khuôn mặt của ông ta, nhưng mơ hồ
có thể nhìn thấy dáng người của ông ta.
Khi phát đạn của tôi bắn ra, động tác của ông ta rất nhẹ nhàng tránh
được, giống như chỉ đang đối mặt với một đứa bé đang ném món đồ chơi