Nghĩ tới đây, tôi lại nguyền rủa Hà Truân, thậm chí cả nội y bên trong
cũng không giữ lại cho tôi, chẳng lẽ không hiểu được kết cấu thân thể phụ
nữ đều hình tròn sao?
Phí dưới chính là một cái hang có thể xuyên gió.
Lưng của tôi dựa vào cửa gỗ, vật liệu gỗ có chút man mát, giống như đã
trãi qua một khoảng thời gian dài không thấy ánh mặt trời vậy, mặt bên
ngoài cũng không được bài bóng, lưng tựa vào, có chút hơi đau.
Mà Hà Truân ở trên giường đang nhìn tôi.
Hai tay hắn gối lên đầu, hai chân chồng lên nhau, rõ ràng cái giường rất
lớn, nhưng khi hắn nằm lên, trong nháy mắt lại trên nhỏ hẹp.
Phía ngoài nhà gỗ có một cây cao trọc trờ che khuất, ánh mặt trời rất khó
len vào, so với cái chói chang bên ngoài, ở đây lại râm mát đến có chút âm
u.
Hà Truân nằm trên giường, giống như loài động vật hoang dã chỉ sống
trong bóng tối, ánh mắt đen bóng thâm thúy, kèm theo chút khí chất vươn
giã, làm cho lòng người ta sinh ra cảm giác sợ hãi.
Hắn không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại biểu đạt một câu nói: tôi nhìn
cô, là đợi biểu hiện tiếp theo của cô.
Không sai, hắn đang coi tôi thành một con khỉ rồi.
Tôi đương nhiên hy vong có thể đi ra ngoài, nhưng muốn ra ngoài thì
trước tiên phải có một bộ quần áo đã.
Quần áo trên mặt đất toàn mãnh vụn bị Hà Truân xé nát, cho dù so với
quần áo tên ăn xin còn thảm hại hơn, duy nhất nguyên vẹn chính là nội y
nằm ở cái chăn trên giường.