KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 798

Không phải chỉ có Lý Lý Cát, còn có rất nhiều thằng con trai khác, khi

tôi đứng trước mặt bọn họ chắc chắn là kẻ mạnh, là một người không cần
bọn họ bảo vệ.

Tôi vẫn thường kiêu ngạo về năng lực tự về của mình, cho đến khi gặp

Hà Truân.

Cho đến khi tôi gặp hắn, tôi mới hiểu mình yếu thế nào, ở trước mặt

hắn, thân thủ mà tôi vẫn thường lấy làm kiểu ngạo cùng với năng lực phản
ứng nhanh cứ như một loại vật liệu bị ăn xén nguyên liệu đem ra chưng bày
vậy, cơn sóng dữ dâng trào tan ngay trong nháy mắt.

Người đàn ông này, thật đáng sợ.

Cái ghế bị hắn lấy đi, ném lên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, lập

tức vỡ thành từng mãnh.

Tôi cảm thấy có thế đó cũng là kết quả của tôi.

Quả nhiên, hắn vung tay lên, ném thẳng tôi về phía giường.

Tôi vừa tung mình, cứ tưởng mình đã thành phi công -- hắn nằm thẳng

lên lưng tôi.

Hắn rất vạm vỡ, rất nặng, đặc biệt là loại uy hiếp toát ra từ bên trong,

làm cho tôi không thở nổi.

Hắn đang dày xéo phía sau lưng tôi, lưu lại vô số vết hôn, càm của hắn

cũng không được trơn bóng, mà lúng phúng râu, đâm vào lưng tôi, thô bạo,
hoang dã, ngay cả khi làm chuyện như vậy hắn cũng dùng phương thức thú
tính.

Tôi chán ghét cái kiểu bị khống chế như thế, cách làm của Hà Truân làm

cho tôi cảm giác mình là một con búp bê hơi.