KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 799

Tôi cảm thấy được sự nhục nhã và tổn thương.

Hắn dùng cả sức nặng cơ thể dồn ép tôi, giống như đang hưởng thụ sự

chinh phục.

Tôi Hà Bất Hoan này luôn luôn chỉ biết đi chinh phục, chứ không phải

bị chinh phục.

Tựa như cả hai bên cùng tấn công, không bất cứ bên nào chịu thiệt mà

cũng không làm trái quy luật tự nhiên.

Nhưng tài nghệ tôi không bằng người ta, nên giờ phút này chỉ có thể như

thế.

Có câu nói, rớt lại phía sau phải chịu đánh.

Điều tôi muốn nói, rớt lại ở phía sau sẽ bị hành hạ.

Ừ, không ngờ người rớt lại hơi bị thê thảm chút.

Hai tay của tôi bị hắn đè sâu vào tấm nệm, không nhút nhích được một

chút nào.

Mà môi của hắn, di chuyển dọc theo xương sống của tôi dần xuống phía

dưới, lướt qua bình nguyên, vượt qua thung lũng, cuối cùng đi đến gò đất
cao -- là cái nơi có rất nhiều thịt, tôi biết rõ.

Thịt nơi đó thế nào, tôi cũng biết rõ.

Thịt nơi đó vừa trắng vừa mềm, tôi vẫn biết rõ.

Hà Truân là người đàn ông hoang dã, nhìn thấy nơi có thịt vừa trắng lại

vừa mềm chắc rất hưng phấn, về điểm này, tôi hoàn toàn có thể hiểu được.