KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 797

Nhưng lúc này Hà Truân đang nằm trên giường, làm sao tôi có thể nói

một câu: làm phiền anh nhít sang bên một chút đây?

Dĩ nhiên không thể, dưới loại tình huống này đang trong vòng vay tội

ác, văn minh không thể thực hiện được, phương pháp duy nhất có thể sử
dụng được chỉ có vũ lực.

Tôi hít một hơi, thở ra, lại hít vào, lại thở ra, lao thẳng đến góc phòng,

cầm lên chiếc ghế lúc nãy hắn vừa ngồi, đợi tôi, chuẩn bị ném vè phía Hà
Truân.

Thật ra thì khi cầm ghế lên, mục đích của tôi cũng chỉ muốn hù dọa hắn,

làm cho hắn phải đứng dậy di chuyển, để tôi có thể dễ dàng chạy tới lấy đồ.

Nhưng không thể không nói, Hà Truân này đúng là kẻ địch trời sinh của

tôi.

Ở trong lúc hai tôi cầm cái ghế thì hắn đã kịp phản ứng, mà khi hai tay

tôi giơ cái ghế lên, hắn đã đứng trước mặt tôi.

Một loạt động tác tôi hoàn toàn không thấy rõ được, chỉ thấy một tia

sáng màu đồng chớt lóe lên, sau đó hắn đã đứng sừng sững rước mũi chân
tôi.

Có là Spider Man cũng không nhanh đến như vậy.

Tôi còn chưa cảm thán xong, thì cái ghế trong tay đã bị hắn dễ dàng đoạt

được.

Hà Bất Hoan tôi chưa bao giờ bi xem là một cô gái nhu nhược, từ nhỏ đã

sống trong máu tanh và tiếng súng mà lớn lên, thân thủ của tôi cũng không
kém, nếu không Lý Lý Cát cũng không bị tôi đánh cho bể đầu chảy máu
chân đến mấy lần.