Đối mặt với tên bác sĩ con vịt, tôi cảm thấy rất bắn khoăn -- haizzz, khó
khăn lắm mới trở lại phòng giam với hắn, mà lại quên mang dầu bôi trơn về
cho hắn rồi.
Có điều tên bác sĩ con vịt cũng không có dáng vẻ bị đàn ông cưỡng ép
phía sau mà tóc tai bù xù, ánh mắt và dáng vẻ vẫn bình tĩnh, nói đơn giản,
cơ bản hắn không có gì khác thường.
Chẳng lẽ do nguyên nhân thôi quen lúc bình thường?
Trong nháy mắt tôi liền sinh ra lòng kính nể với bác sĩ con vịt.
Người này cho dù bị hành hạ, cũng có thể bình tĩnh như vậy, quả thật là
người hiếm có.
Bác sĩ con vịt, tôi sùng bái anh.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ ngồi chờ chết?" Tôi hỏi.
Thật ra ngồi chờ chết vẫn còn tốt hơn, đáng sợ nhất là Hà Truân sẽ lôi
tôi, cũng với tên Trần mặt chữ Quốc sẽ lôi tên bác sĩ con vịt ra hành chết.
Vậy thì thật hối tiếc.
"Dĩ nhiên không phải." Hắn híp mắt, dáng vẻ giả vờ ngủ: "Đợi đến buổi
tối, chúng ta đi."
"Đi như thế nào?" Tôi thích thú, nhỏ giọng hỏi.
"Dùng chân đi." Cái đáp án hắn trở lời làm cho tôi không có cách nào
phản bác lại.
Tôi rất thức thời, tôi không hỏi nữa, mà giống hắn nhắm mắt lại nghỉ
ngơi, bổ sung thể lực đợi đến buổi tôi chạy trốn.