Nhưng điều duy nhất không thể hiểu được, ngài hưng phấn thì cứ hưng
phấn, hôn thì cứ hôn, bấu cứ bấu, tại sao nhất định phải dùng răng cắn hả?
Không sai, Hà Truân đang cắn mông tôi.
Dĩ nhiên, mỗi người đều có thói quen đặc biệt của riêng mình, thói quen
của Hà Truân chính là cắn.
Để ý mới thấy, đó cũng là thói quen đặc biệt của tôi, có là thói quen của
tôi, cũng không nên cắn tôi chứ.
Đây chính là sự khác nhau nha.
Không có cách nào vượt qua được sự khác nhau này.
Tôi bị cắn nên rất tức giận, cứ tức giận bụng tôi lại căng lên, bụng tôi
căng lên, thì sẽ không kiềm nén được mà muốn thả quả cầu khí ra.
Thực tế, quả nhiên tôi đã thả khí.
Luồng khí đi ra ngoài thì con đường nhỏ hẹp, khi thoát ra ngoài vang lên
một tiếng vang dài.
Ở lúc âm thanh phát ra, Hà Truân vẫn còn ngao du trên bờ mông của tôi
hình như mới vừa cắn xong hay đang chuẩn bị cắn.
Hy sinh hình tượng của mình, nhưng bảo vệ được trinh tiết của bản thân.
Mùi đó còn chưa tan hết, Hà Truân liền đứng lên khỏi người tôi, không
nói lời nào, đi thẳng ra cửa.
Trùm ma túy mà đến chất độc này cũng không chịu nổi.
Tôi rất thất vọng.
Sau khi mặc quần áo xong, tôi trở lại căn phòng tối.