Chỉ là tên bác sĩ con vịt ngứa da, cưa song sắt giống như đang thêu hoa
vậy, chậm đến không chịu được.
Tôi ở dưới mệt mỏi đến mặt đầy mồ hôi, hai chân run rẩy, hắn ở phía
trên lại như kéo nhạc.
Tôi không thể nhịn được nữa, chỉ có thể. . . . . . Có nhịn thêm lần nữa.
Xã hội này, thật cũng không dễ dàng.
Thật khổ.
Thật vất vả, bác sĩ con vịt cũng thêu hoa xong cưa dứt mấy song sắt kia.
Tôi kích động đến nước mắt chảy đầy mặt, tôi cũng không dễ dàng gì,
tên bác sĩ con vịt này rất gầy, không nghĩ tới lại nặng như vậy, thiếu chút
nữa dè gẫy vai của tôi.
Nếu như đã cưa xong, phải vội vàng bỏ trốn chứ sao.
Vấn đề lại tới nữa, lại là nguyên nhân như thế -- cửa sổ quá cao , tôi và
bác sĩ con vịt quá thấp.
Biện pháp giải quyết duy nhất cũng không có gì khác biệt, vẫn như cũ
tôi cuối xuống làm bàn đạp, để hắn đạp leo lên.
Tôi cảm thấy, cứ ở cùng chỗ với Hà Truân, tôi đặc biết trở thành một cô
gái vô dụng, mà khi ở cùng với tên bác sĩ con vịt, tôi lại trở thành một
người đàn ông đặc biệt khỏe mạnh.
Dĩ nhiên tôi không thừa nhận mình có vấn đề, cho nên mới nói, có vấn
đề tuyệt đối là hai người bọn họ.
Vẫn như thế lần này là giúp bác sĩ con vịt leo lên cửa sổ trên nóc nhà.