KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 806

Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi, cho nên không thể giết tên bác sĩ con

vịt.

Hít sâu một hơi, tôi lại tiếp tục nhịn.

Ra khỏi cửa thông gió trên mái nhà, quang sát kỹ, phát hiện một bi kịch

-- dưới căn phòng tối là một cái dốc đứng.

Cái dốc dù là lật đi lật lại không 90 độ thì cũng 85 độ ... Dốc đứng.

Mặc dù phía có trãi lớp cỏ xanh tươi tốt, nhưng vẫn không thay đổi được

chuyện cái dốc đứng kia.

"Chúng ta lại trở về tiếp tục ngồi chồm hổm ở trong căn phòng tối chờ

chết, hay là nhảy xuống dưới?" Tôi hỏi.

Cửa sổ ở nóc nhà rất nhỏ, chúng tôi chỉ có thể vai tựa vai, chân tựa chân.

"Mất công sức thời gian lớn cưa song sắt, tại sao lại quay về?" Tên bác

sĩ con vịt nói.

"Nhưng mà, nơi cao như vậy, nhảy xuống, không chừng sẽ chết." Tôi

rướn cổ lên xoay người nhìn sườn dốc kinh dị kia, lòng sợ hết hồn.

"Thật ra thì, chỉ cần phía dưới có một cái đệm thịt là được." Tên bác sĩ

con vịt nói.

"Đệm thịt?" tôi vừa định hỏi lấy gì làm đệm thịt, là loại gì, đi nơi nào

lấy, nhưng vừa mới quay đầu, tôi nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của bác
sĩ con vịt, nhất thời mới hiểu rõ tất cả.

Nhưng đã không còn kịp, tên con vịt đã đẩy tôi xuống, tôi chỉ cảm thấy

một trận xoay vòng, sau đó cả người giống như một quả cầu, lăn thẳng
xuống dưới, tiếp xúc thân mật với bề mặt sườn dốc.