Mặc du sườn dốc thẳng đứng, nhưng luôn luôn có vật cảng, lúc đầu tôi
đập vào tả đá lần thứ năm, khiến cho cơ thể tôi bầm dập, làm cho cây
xương sườn thứ ba lệch vị trí, thì mới dừng lại được.
Tôi cái người bị thương nghiêm trong này đang muốn đứng lên, thì lại bị
một vật thể nặng nề ngăn lại.
Cái vật thể đó, chính là tên bác sĩ con vịt, mà tôi, chính là cái đệm thịt bi
kịch.
Tên bác sĩ con vịt đứng lên xem như không có việc gì, vỗ vỗ phủi bụi
trên người, bình tĩnh ra lệnh cho người nằm dưới đất: "Đi thôi."
Cái đệm thịt Hà Bất Hoan lảo đảo đứng lên, lau đi vết máu dưới lỗ mũi,
cắn răng thầm nói trong lòng: "Tôi phải nhịn."
Hà Bất Hoan tôi từ nhỏ đến lớn đã ăn rất nhiều thịt, nhưng kể từ khi đến
cái nơi quái quỷ này, tôi đã đêm sức lực ăn thịt hai mươi năm qua ra sử
dụng hết.
Hiên nhiên là tôi muốn nỗi bão, muốn căn người, ngay cả trứng tôi cũng
muốn cắn.
Nhưng muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể dựa vào hắn, chỉ có hắn có thể
tìm ra đường để chạy trốn.
Cho nên tôi phải nhịn, tôi chỉ có thể nhịn.
Chân khập khiễng, cà nhắc đi theo sát tên bác sĩ con vịt.
Trong rừng rậm, không khí ẩm thấp, thu hút ruồi muỗi.
Tui bây muốn sinh là sinh sao, tụi bây không làm theo kế hoạch hoa gia
đình tao đã không xử lý rồi, nhưng bọn bây cũng đừng lập thành đội du
kích liều chết chỉ cắn tao chứ, toàn thân trên dưới người tôi toàn những đốt