"Tôi đang suy nghĩ," tên bác sĩ con vịt xoa càm: "Nếu như tôi sống ở
chỗ này lâu một chút, phía dưới cũng có thể lớn hơn một chút."
Tôi: ". . . . . ."
Tôi thừa nhận, tôi không nên tò mò.
Con đường trong rừng rậm cong cong quẹo quẹo, tôi xoay đầu cũng
muốn choáng váng.
Mặc dù đầu choáng váng nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn thấy rõ, tôi lại
phát hiện chúng tôi đã đi qua nơi này ba lần.
Vội vàng dừng lại hỏi, dò hỏi tên bác sĩ con vịt: "Này, tôi cảm thấy, ừ
thì, đây chỉ là ý kiến cá nhân hmm nếu có sai rồi anh ngàn vạn lần đừng nổi
nóng nha, ừ, thì, thì . . . . . Chúng ta có phải đi nhầm không?"
Đương nhiên là phải hỏi thăm một cách thận trọng, từ lúc bước chân ra
ngoài đến giờ, tôi đều không dám chọc giận hắn.
Tên bác sĩ con vịt trả lời: "Rất có thể."
"Tại sao?" Tôi cảm giác có gì đó không đúng.
"Bởi vì, ký hiệu tôi để lại đã bị mưa to cuốn đi rồi." Con vịt nhỏ giọng
kiểm điểm bản thân: "Xem ra, không nên tiết kiệm chút tiền mua loại thuốc
màu thiếu chất lượng này.
"Vậy ý của anh là anh không biết làm sao để đi ra ngoài?" Tôi nhẹ giọng
hỏi.
"Đúng vậy." Tên bác sĩ con vịt tiếp tục gật đầu.
"Vậy thì hai chúng ta đi cùng nhau hay mỗi người chia nhau ra đi cũng
không khác gì nhau, đúng không?" Tôi mỉm cười.