KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 808

màu hồng hồng, mà tên bác sĩ con vịt lại một đốt cũng không có, đi bộ vô
cùng thoải mái.

Tại sao tụi nó không cắn anh?" Thật sự quá khó chịu, tôi không nhịn

được hỏi.

"Bởi vì tôi có sức thuốc chống muỗi." Con bác sĩ thành thật đáp.

Tôi vội vàng đưa cánh tay đầy đốt muỗi chích đời hắn đưa thuốc chống

muỗi, nhưng tên bác sĩ con vịt lại trả lời: "Tôi mang nhóm máu O, rất dễ bị
muỗi chích, nếu như cô cũng thoa thuốc, mục tiêu của bọn nó sẽ dời sang
trên người tôi."

Nhưng lời này chỉ có thể dùng hai chữ: Không được.

Tôi vừa lẩm nhẩm: "Không thể giết bản đồ sống, không thể giết bản đồ

sống." vừa tiếp tục đi về phía trước.

Trong rừng rậm này, không chỉ nhiều muỗi, hơn nữa kích thước động

thực vật so với bình thường còn lớn hơn.

Mà tên bác sĩ con vịt lại dùng cái giọng điệu rất bình tĩnh nói về hiện

tượng này.

"Chuối tây thật to."

"Nấm thật to."

"Thỏ hoang thật to."

Sau khi miêu tả xong, có một lần hắn im lặng suy tư.

Tôi tò mò: "Anh đang suy nghĩ cái gì?"