KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 810

"Ý của cô, chúng ta nên tách ra đi?" Tên bác sĩ con vịt bắt đầu hiểu ý

của tôi.

Đáng tiếc hắn đã hiểu sai rồi.

"Ý của tôi là," Tôi nhặt một tảng đá lớn từ trên đất, nhìn hắn nở một nụ

cười thật tươi: "Anh nên đi chết đi."

Tay nâng tảng đá lên, tôi ném thẳng xuống.

Bỏ lại hắn, còn mình đi thẳng về phía trước.

Chộ này thật sự rất kỳ lạ, khắp nơi đều giống nhau, hoa hoa cỏ cỏ, cây

cối um tùm, quả thật rất giống trận Bát Quái.

Đi hơn nữa giờ, mệt mỏi đến chân cũng mỏi nhừ, tôi mới dừng lại.

Bởi vì ở phía trước là chỗ tên bác sĩ con vịt nằm.

Thì ra tôi đi vòng trở lại.

Tên bác sĩ con vịt tỉnh dậy mở mắt, nhìn thấy tôi, lộ ra vẻ vui mừng

cười: "Cô vẫn không nỡ bỏ tôi."

Không thể nhịn được nữa, không cần phải nhịn nữa.

Toi xông thẳng tới, cầm lấy tảng đá, tay nâng đá cao lên, ném tên bác sĩ

con vịt té xỉu trên đất lần nữa.

Vẫn nên tiếp tục đi, chỉ là lần này lanh trí hơn, ở những đoạn đường có

ngã rẽ trống tôi điều chọn hướng đi ngược lại.

Hướng chọn vừa rồi là sai, vậy hướng bây giờ nhất định đúng.

Trong nội tâm tràn đầy kích động, tôi bước đi nhanh hơn, chạy thẳng về

phía trước.