Tôi chó chúng hoảng sợ, không biết mình có nên hối hận hay không, đi
khá nhiều nơi rồi, đi đến nơi này lại trờ thành kẻ vô dụng, có muốn bỏ trốn,
cũng rất thất bại.
Lần này tên bác sĩ con vịt không có té xỉu, băng bó vết thương xong hắn
ngồi xuống cạnh tôi, hỏi: "Bệnh rồi hả?"
"Không có." Tôi nhắm mắt, không muốn liên quan đến cái tên bác sĩ con
vịt này nữa.
Bên tai lại truyền đến tiếng xào xạc, chắc hắn đã nằm xuống cạnh tôi.
Thật là lôi kéo cái gì, làm tôi cảm thấy ngứa ngấy.
Tôi là thực nữ, không nên nói tục.
"Tôi vẫn muốn hỏi cô, tại sao cô lại tự nguyện muốn đến nơi này?"
Giọng nói của hắn truyền đến.
Thật ra thì tôi không muốn nói chuyện với hắn, đặc biệt là khi dưới tình
hình hắn đã chỉnh ác tôi vài lần.
Nhưng có nói thế nào, ở cái nơi xa xôi này, tên bác sĩ con vịt là người
quen duy nhất, cho dù có chán ghét hắn đến cỡ nào, vẫn luôn có sự quen
thuộc đặc biệt, không nỡ vứt bỏ.