"Đó là bởi vì từ nhỏ cô đã không thiếu tiền." Bác sĩ con vịt nói.
Read more...
"Anh nói, từ nhỏ anh đã thiếu tiền hả?" Tôi lượt từng chữ hắn nói mà
cho ra kết luận này.
Bác sĩ con vịt không lên tiếng, cả người hắn dường như trở nên lặng lẽ,
trong rừng cành lá không ngừng lây động, phảng chiếu hình ảnh đung đưa
trên mặt bọn tôi.
Đang ở lúc tôi cho rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc, hắn lên tiếng nói:
"Nhớ kỹ, tiền là thứ quan trọng."
"Nhưng cũng không phải là quan trọng nhất." Tôi bổ sung.
Hắn cười cười, không trả lời.
"Bây giờ anh chắc cũng là người rất có tiền" Tôi đoán: "Anh tham như
vậy, lại cố gắng kiếm tiền như thế."
"Mặc dù kiếm nhiều, nhưng đồng thời cũng xài nhiều, mua một chén sứ
mấy vạn đồng, tiền chính là xài ở chỗ này." Hắn nói.
Người đàn ông này, thật đúng là thứ phá của.
"Cho nên tôi mới nói, làm ra tiền nhiều thế mà lại đi đâu hết, quá cực
khổ rồi, còn không bằng đi tìm một bà nhà giàu nuôi tôi cả đời còn tốt hơn."
Bác sĩ con vịt nói ra kế hoạch của đời mình.
Tôi cảm thấy được bác sĩ con vịt suy nghĩ rất thoáng, nói ra những lời
này cũng rất tự nhiên.
Dĩ nhiên, còn có tự nhiên hơn nữa, hắn tiếp tục nói: "Cho nên, cuộc đời
tôi đây, đành phải dựa vào cô."