KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 815

Tôi hy vọng giờ phút này nước miếng trong miệng tôi là axit sunfuric,

vậy thì có thể vào mặt hắn cho nát hết rồi.

Nguyện vọng của tôi là tìm người nuôi đó, nay nhà bao nuôi còn chưa

tìm được, thì hắn lại đưa cái mặt trắng xấu đến đòi tôi nuôi.

Trời ơi còn có công bằng ở đây không! ! !

Lần nào tên bác sĩ con vịt cũng làm cho tôi tức đến dạ dày cũng chảy

máu.

Tron lòng máu đang sôi sục, phía trước mặt đã xuất hiện một hàng xe

quân sự, trên xe có ký hiệu quận đội của Hà Truân.

Bọn họ tới bắt chúng tôi, tôi biết rõ.

Bởi vì tên Trần mặt chữ Quốc ngồi ở hàng ghế đầu lớn tiếng nói: "Hai

đứa kia, đứng lại cho tao! ! !"

Xem ra ai cũng hay phạm phải sai lầm của Lý Lý Cát.

Có muốn đứng lại thì nghe thấy câu vừa rồi cũng sẽ không đứng lại, tôi

vội vàng tung người dậy, cố gắng căng chân chạy như điên.

Tôi thừa nhận mình ích kỷ, bỏ rơi bác sĩ con vịt.

Nhưng bác sĩ con vịt lại muốn thể hiện mình còn ích kỷ hơn nữa, bởi vì

hắn đã nhảy lên lưng của tôi, nhẹ nhàng nói một câu: "Đầu của tôi bị cô
đánh cho choáng váng, không chạy được, cho nên cô phải cõng tôi."

Tôi rất buồn bực.

Anh hai à, bây giờ phải chạy trối chết đó, anh cho rằng đang đóng tập

cuối Trái Tim Mùa Thu hả?