Trả lễ lại, lần này đến phiên hắn làm đệm thịt.
Quay đầu lại nhìn về phía sau, vừa quay lại nhìn, thấy nhóm quân phía
sau còn cách tôi năm thước, mọi người trên xe đều nhìn lại với cặp mắt khát
máu.
Mẹ nó chứ, cũng đã làm trùm ma túy rồi, còn cả ngày giả bộ trong sáng
như thế, tôi không tin mấy người chưa từng giết người đó! ! !
Lười nói nhảm với đám người đó, tôi vội vàng nhảy xuống -- nhảy chậm
tên kia ngồi dậy rồi thì không còn đệm thịt nữa.
Tung người nhảy xuống, vừa rơi xuống khoảng chừng hai thước thì tôi
bị kéo lại.
Thứ kéo tôi, hiển nhiên là tên bác sĩ con vịt.
Ngẩng đầu, phát hiện ra hắn chỉ dùng một cánh tay nắm chặt cành cây,
cố chịu trọng lượng của tôi và hắn.
"Sao anh không nhảy xuống?" Đối với việc hắn tránh né chuyện làm
đệm thịt tôi cảm thấy rất tức giận.
"Phía dưới có quá nhiều nhánh cây, tôi sợ bị quẹt làm mặt bị thương."
Đây là câu trả lời của hắn.
Tôi gầm một tiếng, sao lúc này đẩy tôi xuống làm đệm thịt không nghĩ
tới làm mặt tôi bị thương hả?
Ở vấn đề này tên bác sĩ con vịt quá ác độc.
"Một tay giữ chặc lấy tay tôi, tay kia cố ôm lấy người tôi." Bác sĩ con vịt
ra lệnh.
Tôi chỉ quen sử dạng chân, tứ chi ôm chặc lấy tầm lưng hắn.