Tôi nhất định phải bỏ lại hắn, nhưng trong nháy mắt tên bác sĩ con vịt đã
bám chặc lấy tôi như con bạch tuột, làm sao cũng không vứt được.
Thấy xe chạy đến ngày càng gần, dáng vẻ tên Trần mặt chữ quốc cũng
ngày càng rõ, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể cõng tên bác sĩ con
vịt nặng trịch này vừa rơi nước mắt vừa chạy như điên.
Quả thật tiềm lực của con người là vô hạn, tôi vác tên bác sĩ con vịt
nặng hơn 50kg chạy trên đường núi, lại không bị nhóm quân đó đuổi kịp.
Còn chưa kịp cười đắc ý, thì tôi đã gặp phải nguy hiểm ngàn cân treo sợi
tóc.
Bởi vì chúng tôi chạy tới một cái sườn dốc.
So với mấy cái sườn dốc nguy hiểm kia, nó có độ dốc tuyệt đối 90 độ.
Mặc dù dọc theo sườn dốc có mộc nhiều cành cây, nhưng vẫn không che
dấu được nó là một sườn dốc thẳng đứng.
Tôi chỉ có thể dừng lại trước sườn dốc.
Những kẻ đuổi theo phía sau cũng không dừng lại, ngược lại còn tăng
nhanh tốc độ.
"Anh chấp nhận nhảy xuống, hay là chấp nhận bị bắt lại." Tôi hỏi cái tên
bác sĩ con vịt đến lúc này mà vẫn chưa chịu leo xuống.
"Nhảy xuống đi." Bác sĩ con vịt trả lời không hề do dự.
"Được, rất dũng cảm."
Tôi tán thành gật đầu, sau đó. . . . . Đột nhiên dùng sức ném tên đó
xuống sườn dốc.