Vào lúc này, chúng tôi như lai phiến lá khô lung lây ở sườm dốc.
Cũng nhờ số vẫn may mắn, trên đỉnh đầu có một tảng đá nhô ra che
khuất, cho nên từ phía trên nhìn xuống sẽ không thấy chúng tôi.
Lúc này, tên Trần mặt chữ Quốc và đồng bọn đang nói chuyện với nhau
ở phía trên.
"Thưa anh! Hình như bọn họ đã nhảy xuống dưới!"
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhanh đi xuống dưới tìm! ! !"
"Dạ! ! !"
Sau đó là tiếng nở máy xe, tiếng nổ lớn vang vọng.
Mặc dù đã tạm thời tranh thoát một kiếp, nhưng tiếp theo nên làm gì bây
giờ? Cũng không thể cứ treo lơ lững ở cành cây này sao.
Tôi để lại cái vấn đề này cho tên bác sĩ con vịt, mà câu trả lời của hắn
cũng rất giàu tính khiêu chiến, đương nhiên chỉ nói với tôi thôi: "Cô bám
vào người tôi leo lên đi."
Tôi thấy đầu của bác sĩ con vịt bị hỏng rồi, cuối cùng là hắn nghĩ tôi là
thằn lằn hay cây dây leo đây, nói đâu đâu.
Nhưng trừ cách đó ra hắn cũng không có biện pháp nào, tên này sợ mặt
bị thương nên không chịu làm đệm thịt, nếu tôi làm đệm thịt lần nữa mà nói
. . ., đoán chừng cả người sẽ hỏng hết.
Chỉ có thể làm theo cách của hắn, leo lên trên.
Bám vào các nhánh dây leo, tôi xem bác sĩ con vịt như một sợi dây leo
bám chặt leo lên, trước tiên dùng chân đạp lên ngang hông hắn.