Cái gì gọi là giết người, thì đó chính là đây.
Vốn tôi chưa kịp bắt được cái gì, lại bị hắn đạp như vậy, làm sao chịu
nổi đây, mắt thấy mình sắp rơi xuống.
Sống chết trước mắt, tôi không có lựa chọn nào, không, vốn hai chân
đang vùng vẫy trong không trung.
Quả thật, tôi bắt được một món đồ.
Đây là một cái cây rất lạ.
Tôi liền kéo vật đó rơi xuống cùng, dĩ nhiên, rớt xuống cùng với tôi còn
có chủ nhân của cái cây lạ đó.
Trong lúc rơi xuống, tôi nghĩ, mặc dù cái cây kia của bác sĩ con vịt
không lớn lắm, nhưng sau lần bị tôi kéo này bảo đảm sẽ dài ra.
Hắn nên cảm ơn tôi mới đúng.
Nhưng mà không có, sau khi chúng tôi lăn xuống, hắn nằm trên cỏ, cả
người co lại, im lặng nhìn tôi, nói một câu: "Hà Bất Hoan, đời này cô nhất
định phải nuôi tôi rồi."
Tôi cảm thấy tên bác sĩ con vịt này quá vô sỉ.
Có biết bao dưa chuột bị tôi chơi đùa qua cũng không có gì, bất quá cái
kia của hắn chỉ là bị tôi nắm lúc nguy cấp thôi, hắn lại bắt tôi nuôi hắn cả
đời.
Đáng xấu hổ, thật sự đáng xấu hổ.
Có điều em nhỏ bị thương, anh lớn cũng chịu tổn thương không ít, tạm
thời tôi không tính toán việc hắn điên khùng.