KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 821

Suy nghĩ đến việc tên Trần mặt chữ Quốc rất nhanh sẽ chạy đến đây,

chúng tôi không dám nán lại lâu, tiếp tục đi sâu vào trong núi.

Dĩ nhiên là tôi đi.

Bác sĩ con vịt lấy lý do bị tổn hại danh dự đàn ông, lần nữa mạnh mẽ

chiếm đoạt cái lưng tôi bắt tôi cõng hắn.

Tôi chỉ có thể vừa nhẫm trong lòng 'Hắn không phải đàn ông, hắn không

phải đàn ông', vừa cố gắng đi về phía trước.

Đi đến lúc lưng đau, chân cũng đau như đứt ra, cuối cùng cũng tới được

bờ sông.

Mà trời cũng đã tối, chúng tôi quyết định ở lại nơi này nghĩ tạm một

đêm.

Tôi nằm trên mặt đất, mệt đến không thở nỗi.

Miệng rất khát, môi cũng nứt ra, cổ họng cứ như bị bốc cháy, cả người

một chút hơi sức cũng không có, căn bản là chỉ cần đi ba bước là có thể đến
bên bơ sông uống nước rồi.

Đang ở lúc khó chịu tưởng chừng sắp chết, có một cánh tay đỡ cổ tôi

dậy, sau đó, có một dòng nước mát chảy vào miệng.

Tôi vội vàng nuốt xuống.

Một ngụm hai ngụm ba ngụm, dòng nước mát chảy vào yết hầu, hoa tan

cơn khát, làm cho cả người tôi thoái mái rất nhiều.

Tôi còn muốn uống nhiều hơn, liền đưa tay, muốn chạm vào túi đựng

nước.

Nhưng tay vừa mới chạm vào, lại là một gương mặt.