KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 823

Nhưng tên bác sĩ con vịt này cứ như miếng keo dán da trâu, muôn xé

cũng xe cũng được, hắn dùng tay áo lau đi mấy giọt nước ở khóe miệng:
"Yên tâm đi, cho dù năng lực của cô có hạn, nhưng có tôi đây, nếu tôi đã
nhìn trúng người nào. thì nhất định sẽ cố sức giúp người đó phát tài."

"Nhưng tôi không muốn nuôi đàn ông." Tôi là một người phụ nữ không

có chí cầu tiến, ít nhật vào lúc này tôi muốn có người nuôi mình.

"Chờ cô có quyền, có tiền rồi thì sẽ có rất nhiều đàn ông tự nguyện chạy

đến cầu xin cô nuôi họ, cho nên cô phải tập cho quen, cái gì mới bắt đầu
đều khó khăn, để tôi làm thử nghiệm đầu tiên vậy." Bác sĩ con vịt nói ra dự
đoán của mình.

Nếu vậy tôi sẽ trở thành Võ Tắc Thiên sao?

Nhưng tôi không có năng lực hô mưa gọi gió, thật ra đó là trách nhiệm

gian nan của đàn ông.

Còn nói trở thành bà nhà giàu, bây giờ có thể sống sót ra khỏi chỗ này

hay không đã là một vấn đề.

Bác sĩ con vịt đưa mặt đến gần tôi, quyến rũ nói: "Không bằng tối nay,

chúng ta xác định quan hệ đi, để tránh sau này cô trở mặt."

Nhìn cái ánh mắt phóng điện lẳng lơ xinh đẹp của hắn, tôi chợt hiểu ra,

cấu tạo não của người đàn ông này đã vượt xa người bình thường, tôi không
thể nào theo kịp được.

Cho nên tôi lấy tảng đã nằm gồ lên ở bên cạnh, đánh tới tấp cho đến khi

hắn té xỉu.

Ở bờ sông, có nhiều tảng đá mà.