KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 822

Trong nháy mắt cả người như bừng tĩnh lại, chợt mở mắt ra, phát hiện

gương mặt xinh đẹp của bác sĩ con vịt đang được phóng to.

Mà cái túi đựng nước, chính là miệng của hắn.

Hắn dám dùng miệng mớm nước cho tôi uống.

Một tay tôi nắm lấy hắn, bộ ngực không ngừng phập phồng, một lúc sau,

cuối cùng mới lên tiếng: "Anh dám đem hỗn hợp nước miếng đút cho tôi
uống, gớm chết được! ! !"

"Không có cái gì để đựng cả." Bác sĩ con vịt buông tay, tỏ vẻ mình cũng

rất bất đắc dĩ.

Cứ xem lý do đó chính đáng, cũng không thềm tính toán với hắn.

Chí là: "Vừa rồi tôi sờ xoạng người của anh, bây giờ anh cố ý hôn tôi,

chúng ta coi như huề nhau, sau này ai cũng không nợ ai, nhớ không?"

"Cô muốn sờ cứ sờ, tôi sẽ không có ý kiến." Bác sĩ con vịt nói.

Tôi chưa kịp ngạc nhiên khi khó có được thấy hắn rộng lượng như thế,

thì hắn lại nói tiếp: "Dù sao sau này cô nhất định phải nuôi tôi rồi, cho nên
bất đầu từ giờ, cô muốn làm gì với tôi đều được."

"Tại sao anh cứ nhất quyết tôi sẽ trở thành bà nhà giàu thế?" Tôi thật sự

không giải thích được: "Thỉnh thoáng xem bói cũng có sai, nếu sau này tôi
không trở thành bà nhà giàu, vậy chẳng phải anh sẽ hối hận sao? Cho nên,
không nên đem cả đời của mình giao cho một người phụ nữ không có tiền
đồ, thừa lúc còn trẻ nên đi tìm một bà nhà giàu thật sự đi."

Đã khổ tâm khuyên bảo như thế, đủ để thấy được tôi muốn đá bác sĩ con

vịt bay xa đến cỡ nào.