KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 819

Nhưng vừa mới đặt chân lên, đã gặp vấn đề rồi.

Cho dù cái quần bác sĩ con vịt mặc mấy vạn đồng một cái, cũng không

chịu nổi toàn bộ sức nặng của tôi.

Ý của tôi, cái quần đó đã bị tôi dùng sức kéo xuống.

Trên người bác sĩ con vịt chỉ còn lại mỗi cái quần nhỏ.

Tôi thề tôi tuyệt đối không hề cố ý, ở lúc gặp nguy hiểm ngay trước mắt,

xem như mấy người có đưa thịt với đậu hủ ra trước mặt tôi cũng không ăn.

Nhưng tên bác sĩ con vịt cuối đầu, nhìn tôi đầy thâm ý.

Ý của hắn rất rõ, khoảng nợ này, hắn nhớ kỹ.

Cũng không biết làn này trả nợ, lấy ngực hay mông của tôi nữa.

Quần bị kéo xuống rồi, tôi chỉ có thể bám vào bắp đùi của hắn, tên bác sị

con vịt này đúng là dùng thân thể để kiếm cơm, da bảo dưỡng rất tốt đủ
mềm để mịn, nhiều lần tôi thiếu chút nữa bị tuột tay.

Mặc dù tôi đang vùng vẩy tìm đường sống, nhưng nhìn từ góc độ này,

quả thật tay của tôi rất giống đang sờ xoạng bắp đùi của hắn.

Cho nên, ánh mắt bác sĩ con vịt nhìn tôi lại càng thêm sâu xa.

Mang tiếng xấu rồi, nhưng cái bắp dùi mềm mại của hắn làm tôi vẫn

không có cách nào khác được.

Tôi không muốn bị rơi xuống, chỉ có thể đưa tay nắm lấy em nhỏ được

giấu trong cái quần kia.

Nhưng ngay vào lúc này bác sĩ con vịt lại muốn bảo vệ trinh tiết, hắn

giơ chân lên đạp tôi xuống.