KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 805

Đầu tiên là tôi đẩy hông hắn, sau khi đẩy hông hắn len cuối cùng là đẩy

mông đít hắn.

Tôi cũng không còn gì để nói rồi, tên bác sĩ con vịt quay đầu lại, cười

gian một tiếng, trách nói: "Cô ăn đậu hũ của tôi."

Không phải là trách, hẳn là lừa gạt, bởi vì câu nói kế tiếp của hắn là:

"Nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây trả tôi 300 tệ."

Nói thật, lúc đó tôi thật sự muốn lấy cái dao nhỏ chém thẳng cái mông

kia mấy cái.

Chẳng qua, người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, giờ

phút này tôi còn phải nhờ hắn trợ giúp chạy trốn, không làm mích lòng
được, không mích lòng được.

Đợi tên bác sĩ con vịt leo lên được, lại đến phiên hắn kéo tôi lên.

Tôi đưa tay cho hắn, hắn dùng sức, kéo lên, sau dó hai cái móng vuốt ác

độc chạm vào cái kia của tôi.

Sử dụng chiêu thức trong truyền thuyết 'Bóp dzú Long Trảo thủ' .

Nói trắng ra là, hắn không phải nắm tay kéo tôi lên mà nắm bánh bao

của tôi kéo lên.

Sau khi lên tới nơi, tên bác sĩ con vịt nở một nụ cười điên đảo chúng

sinh giải thích với tôi: "Vừa mới chợt nhớ ra cô không phải cùng phái với
tôi, từ miệng cô biết được nhất định trong tui không có tiền, cho nên vẫn
nên chiếm lợi ích trước rồi nói sau."

Một ngày ngắn ngũi, hai bánh bao của tôi bị Hà Truân và bác sĩ con vịt

ăn đậu hũ không còn dư miếng nào rồi, một miếng cũng không chừa lại.

Tôi cảm thấy nơi này không thích hợp với mình, rất không thích hợp.