Cho nên nói, tôi còn là đứng thẳng trường rõ ràng một người.
Lý Phong cũng không thường về nhà, một tháng có thể ở trong nhà nghỉ
ngơi một hai ngày cũng không tệ rồi, vì vậy dì Bích rất rỗi rãnh, thường
xuyên đi ra ngoài mua sắm.
Vốn là, dì vốn định bồi dưỡng tôi thành người đồng hành cùng chung
chí hướng, nhưng sau lần đầu tiên dẫn tôi ra ngoài, liền bỏ qua cái ý định
này.
Tôi cảm thấy tôi rất vô tội, thật ra thì tôi không có làm gì cả, chỉ có trả
giá thôi.
Lần đó dì Bích dẫn tôi đi, là các cửa hàng thương hiệu lớn của trung tâm
thương mại, trang trí sang trọng trang nhã, nó phù hợp với phong cách của
các thương hiệu.
Vừa thấy dì Bích, quản lý liền dẫn vào một cửa hàng trống trãi, đặc biệt
chỉ để một mình dì Bích chọn lựa.
Có thể thấy, dì Bích ở xài tiền như nước bỏ ra ở chổ này không ít.
Danh ngôn của dì Bích: "Nếu như không xài tiền giúp người đàn ông
của mình, thì sẽ có người phụ nữ khác xài giúp hắn."
Ta vừa ăn điểm tâm tinh xảo nhân viên phục vụ đưa tới, một bên quan
sát đò vật trong cửa hàng đó.
Đúng là cửa hàng giết người cướp của, so với bang Thanh Nghĩa chúng
ta mở hộp đêm còn đen hơn, một đôi bông tai nho nhỏ mà mấy ngàn tệ.
Dì Bích để cho tôi tùy ý lựa chọn, muốn cái gì dì đều sẽ mua cho tôi.
Nhìn xung quanh, tôi chọn trúng một sợi dây chuyền, nhân viên bán
hàng với gương mặt trang điểm tỉ mỉ, đôi môi đầy đặn trong suốt lộ ra nụ