xách ở trên kệ bên kia nữa. . . . . . Được rồi, gói lại hết cho tôi."
Nhân viên bán hàng hoàn toàn sụp đổ, hóa đá tại chỗ, nước mắt chảy
xuống như cọng mì sợi loại lớn bằng.
Từ đó về sau, tôi trở thánh khách hàng trong danh sách đen của cửa
hàng đó, chỉ cần tôi xuất hiện ở một chỗ nào đó cách cửa hàng mười mét,
lập tức liền có hai nhân viên bảo vệ cơ bắp đầy mình như mới vừa ăn rau
chân vịt đồ hộp trong phim hoạt hình Đại Lực Thủy Thủ lao ra, đứng canh
ở lối ra vò của cửa hàng, cảnh giác mà nhìn tôi chằm chằm, bên cạnh còn
mang theo con chó lông vàng, nhe răng nhếch miệng, bày ra tư thế sẵn sàng
đón quân địch.
Vì không muốn tôi làm cho bị liên lụy, từ đó về sau khi đi ra ngoài mua
sắm không bao bao giờ rủ tôi theo nữa.
Ta cảm thấy vậy cũng tốt, trong cuộc đời tôi chỉ có thịt, còn lại, cái gì
cũng có thể tùy tiện.
Ngay khi chân tôi mới vừa tháo thạch cao chưa được bao lâu, dì Bích lại
chủ động rủ tôi đi ra ngoài mua sắm.
Ở trong phòng lâu ngày cũng buồn bực, có thể đi ra ngoài hít thở không
khí mới mẻ cũng tốt, tôi ngồi lên xe, hơi cảm kích nói: "Dì Bích, vì muốn
dẫn con ra ngoài giải sầu, dì tình nguyện chịu bị những cửa hàng kia liệt
vào thành phần nguy hiểm."
Đôi môi màu đỏ của dì Bích cứng lại trong chốc lát, tiếp, dì dứt khoát
nói với tài xe chạy đến một nơi cách nhà Lý gia hơn hai tiếng lái xe, bình
thường dì tuyệt đối sẽ không đi dạo ở những cửa hàng này.
Tôi chịu đủ đả kích.