Dì Bích nói tiếp: "Không phải thân thể, ý của dì là chỉ, nội tâm của con,
vẫn quật cường, cường hãn, tràn đầy sức sống như vậy, bất luận đem con
đến bất kì nơi nào, cũng có thể sống được thật tốt."
Tôi không đồng ý.
Nếu là dì đem tôi tới một nơi nào đó không có thịt, không tới ba ngày tôi
lập tức bị treo ngược.
Tất cả đối thoại đều có trong đó, những câu trước kia chỉ là làm nền, dì
Bích bắt đầu trọng điểm: "Bất Hoan, biết vì sao dì lại nhận nuôi dưỡng con
không?"
Tôi lắc đầu.
Thật ra thì, đáp án này rất có thể tôi mơ hồ hiểu được, nhưng cũng vì
nhịn không được mà phải suy nghĩ, bởi vì dì Bích sẽ chủ động nói cho tôi
biết.
Quả nhiên, kế tiếp, dì Bích nói: "Thật ra thì, vào khoản thời gian một
năm trước khi con sinh, dì và mẹ con cũng rất ít gặp mặt, lúc ấy dì theo Lý
Phong, mà nàng lại chỉ đi theo ba con một tổ trưởng nho nhỏ, lòng của phụ
nữ quá nhỏ, dĩ nhiên sẽ có hiềm khích. Cho nên, giữa dì và cô ấy còn sót lại
tình cảm, thì chỉ ở mức đem con mang đến cho người nào đó nuôi, cũng coi
là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nhưng khi dì ngồi ở trong xe, nhìn con bị
con chó to đuổi theo, bàn tay vẫn như cũ kiên định cầm chặt thức ăn, thấy
con không chút sợ hãi mà cắn lại con chó so với con còn to hơn, nhìn con
bẩn thỉu trên mặt vẫn là đôi mắt phát sáng như mắt mèo, một giây đó, dì
liền biết, dì không thể để cho con ở nơi thôn quê này mà bị vùi dập, dì
quyết định muốn đánh bóng cho con thật tốt, để cho con trở thành một
người phụ nữ thành công."
Ta đăt tách cà phê lên miệng thưởng thức hương vị, tách cà phê màu
tránh bao quanh miệng và mũi, trong lòng âm thầm lẩm bẩm.